Giai đoạn 1 (7 tháng 8 – 20 tháng 8) Chiến_dịch_Smolensk_(1943)

Spas Demensk - hướng đột kích chính

Một lô cốt của quân phát xít Đức vừa bị bắn sập, cho thấy rõ tác động của viên đạn đối với lớp thép bảo vệ lô cốt.

Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 năm 1943, các tập đoàn quân của Phương diện quân TâyPhương diện quân Kalinin đều mở các trận đánh trinh sát chiến đấu cấp trung đoàn để xác định lần cuối cùng các vị trí bố phòng của quân Đức trên tiền duyên và tìm những chỗ yếu trên hệ thống phòng thủ đó. Căn cứ các đợt phản pháo bắn chặn của pháo binh Đức vào các toán kỵ binh trinh sát thọc sâu của quân đội Liên Xô cho thấy chiều sâu của các tuyến phòng ngự của Cụm tập đoàn quân Trung tâm có thể lên đến trên 180 km chứ không chỉ là 80 đến 100 km như dự tính. Kết quả trinh sát chiến đấu cộng với các tin tức của tình báo mặt trận và quân du kích báo cáo về cho thấy hướng Spas Demensk - Roslavl là hướng có nhiều triển vọng hơn cả. Ỷ vào các tuyến sông Borba, Snopot, Desna và Oster che chở, Tập đoàn quân 4 (Đức) chỉ bố trí tại hướng này các đơn vị bộ binh trấn giữ các cứ điểm phòng thủ Mazovo, Sluena (???), Lyuky (???) và đầu mối sắt Bakhmutovo trên tuyến 1; các cứ điểm Terekino (???), Potapovo, Ilovets, Zemtsy và Voronovo (???) trên tuyến 2. Spas Demensk là trung tâm phòng ngự của tuyến 1 và tuyến 2, Roslavl là trung tâm phòng ngự của tuyến 3. Nếu mở được cả ba tuyến này và chiếm được Roslavl, quân đội Liên Xô không những sẽ tạo được thế chia cắt Tập đoàn quân 4 với Tập đoàn quân 9 (Đức) mà còn tạo khả năng cô lập Smolensk từ phía Nam. Vì vậy, Bộ chỉ huy Phương diện quân Tây quyết định chọn hướng này là hướng đột kích chính. Các đơn vị dự bị mạnh của phương diện quân được điều đến hướng này. Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2 (3 sư đoàn kỵ binh, 3 trung đoàn xe tăng) được tăng cường cho Tập đoàn quân 33. Quân đoàn cơ giới 5 được tăng cường cho Tập đoàn quân cận vệ 10.[16]

4 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 8, pháo binh của Phương diện quân Tây đồng loạt nổ súng vào các vị trí phòng thủ của quân Đức trên tuyến đầu. Tập đoàn quân không quân 1 và Tập đoàn quân không quân tầm xa đã xuất kích 1.200 phi vụ ban ngày và khoảng 200 phi vụ ban đêm, oanh tạc các cứ điểm phòng thủ của quân Đức ở tuyến sau.[17] Sau 90 phút pháo kích, 241 dàn Katyusha bắt đầu trút đạn lên các vị trí phòng thủ kiên cố của quân Đức được xác định tọa độ trên các bản đồ. 6 giờ 30 phút, các mũi đột kích chủ yếu của các tập đoàn quân 10, 5, 33 và cận vệ 10 bắt đầu xung phong vào các tuyến chiến hào đầu tiên của Quân đoàn bộ binh 12 (Đức). Gượng dậy qua các đợt pháo kích, quân Đức phản kích quyết liệt. Thượng tướng Kurt von Tippelskirch, chỉ huy Quân đoàn bộ binh 12 (Đức) cố gắng giữ các vị trí quan trọng tại tuyến 1 và khu phòng thủ Spas Demensk trong mấy ngày để chờ các lực lượng cơ giới mạnh ở tuyến được điều lên phản kích. Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, các sư đoàn bộ binh Liên Xô chỉ tiến lên được 4 km.[18]

Để thúc đẩy cuộc tấn công, cuối ngày 7 tháng 8, tướng V. D. Sokolovsky quyết định tung Tập đoàn quân 21 của tướng N. I. Krylov từ thê đội 2 vào trận tuyến, sớm 2 ngày so với dự kiến. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 8, thống chế Walter Model đã điều động Sư đoàn xe tăng 5 và Sư đoàn bộ binh 131 của Quân đoàn xe tăng 56 từ hướng Zhizdra - Rogatschevo (???) kéo lên Spas Demensk phản kích. Đến ngày 9 tháng 8, các tập đoàn quân 5, 33 và cận vệ 10 chỉ đạt được kết quả rất hạn chế, đánh chiếm các cứ điểm Zamoshye, Gnezdilova, Sluzna nhưng vẫn bị quân Đức chặn lại cách tuyến xuất phát từ 2 đến 4 km. Trong ba ngày liền, Tập đoàn quân 33 (Liên Xô) dẫm chân tại chỗ trước cụm cứ điểm Spas Demensk rất mạnh của Quân đoàn 12 (Đức) nay lại được gia cố thêm bằng 2 trung đoàn xe tăng. Tiếp tục cố gắng phá vỡ thế bế tắc. Ngày 12 tháng 8, tướng V. D. Sokolovsky tung Quân đoàn xe tăng cận vệ 2 Tatsinskaya và Quân đoàn kỵ binh cận vệ 6 vào chiến đấu trong dải tấn công của Tập đoàn quân 33. Ngày 13 tháng 8, xe tăng và các kỵ binh Liên Xô đánh bật Sư đoàn xe tăng 5 và Sư đoàn bộ binh 260 (Đức) ra phía Tây Spas Demensk và chiếm thành phố. Tuyến phòng thủ thứ nhất của quân Đức đã bị chọc thủng một đột phá khẩu lớn xung quanh Spas Demensk.[19]

Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 8, Tập đoàn quân cận vệ 10 phải đánh lùi 8 đợt phản kích lớn của Sư đoàn xe tăng 2 và 3 sư đoàn bộ binh của Quân đoàn xe tăng 39 (Đức) nhưng vẫn không thể vượt qua cứ điểm Sluena (???). Tập đoàn quân 68 của tướng E. P. Zhuravlev được đưa từ thê đội 2 vào tác chiến cũng chỉ đẩy tốc độ tấn công lên được 2,5 đến 3 km/ngày. Ở phía Bắc, Tập đoàn quân 5 (Liên Xô) cũng chỉ chiếm được một bàn đạp nhỏ tại Sikaryevo (???), nằm giữa hai con sông Osma và Ugra sau 10 ngày chiến đấu vất vả. Ngày 14 tháng 8, tướng V. D. Sokolovsky có một quyết định táo bạo, điều Quân đoàn cơ giới 5 từ vị trí dự bị tại phía sau Tập đoàn quân cận vệ 10 đến khu vực Kirov.[20] Ngày 15 tháng 8, quân đoàn này đã phối hợp với Tập đoàn quân 10 mở cuộc đột kích dọc theo thung lũng số Borba lên phía Bắc, đánh vào phía Tây Spas Demensk và Bakhmutovo. Đòn đột kích vu hồi của Quân đoàn cơ giới 5 (Liên Xô) đã loại bỏ hoàn toàn tuyến phòng ngự đầu tiên của Quân đoàn bộ binh 12 và Quân đoàn xe tăng 56 (Đức). Ngày 16 tháng 8, các tập đoàn quân cận vệ 10, 33, 49 cũng đồng loạt mở cuộc tấn công sang phía Tây, đẩy cánh Nam của Tập đoàn quân 4 và cánh Bắc của Tập đoàn quân 9 (Đức) về tuyến phòng ngự thứ hai.[21]

Do Chiến dịch tấn công Dukhovshina-Demidov lần thứ nhất của Phương diện quân Kalinin đánh không thắng đã bị sớm đình chỉ ngày 18 tháng 8, Tập đoàn quân 5 và Tập đoàn quân 68 (Liên Xô) không thể tiếp tục mạo hiểm tấn công sang phía Tây trong khi Quân đoàn bộ binh 9 (Đức) vẫn liên tục phản kích nhằm chiếm lại bàn đạp Sikarevo. Ngày 20 tháng 8, tướng V. D. Sokolovsky ra lệnh tạm dừng chiến dịch.[18]

Tấn công Dukhovshchina

Bộ binh cơ giới Đức cơ động ra tuyến phòng thủ

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô I. V. Stalin đến thị sát tại các phương diện quân Tây và Kalinin. Đây là chuyến đi thị sát mặt trận duy nhất của I. V. Stalin trong Chiến tranh Xô-Đức.[22]. Tại Phương diện quân Kalinin, I. V. Stalin đã yêu cầu điều chỉnh mật độ pháo binh lên 170 khẩu/km chính diện, tăng viện cho phương diện quân này 1 quân đoàn kỵ binh và 3 sư đoàn không quân. Ông cũng đồng ý với đề nghị của tướng A. I. Yeryomenko lùi thời gian tấn công đến ngày 13 tháng 8 do chưa vận chuyển đủ đạn dược cho pháo binh mặt trận.[23]

Phương diện quân Kalinin bắt đầu chiến dịch tấn công Dukhovshchina-Demidov chậm 1 tuần sau ngày mở màn chiến dịch Smolensk và chậm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch, các tập đoàn quân 39 và 43 tấn công Dukhovshchina. Bêm cánh trái họ, Tập đoàn quân 31 sẽ mở cuộc tấn công vào Dorogobuzh, khép chặt hai bên sườn của hai phương diện quân. 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, sau màn đạn pháo binh bắn chuẩn bị và các cuộc oanh tạc của Cụm không quân mặt trận thuộc Tập đoàn quân không quân 3 (Liên Xô), các sư đoàn tuyến 1 trên cánh trái Phương diện quân Kalinin bắt đầu xuất kích.[24]

Tập đoàn quân 39 tấn công trên chính diện 22 km phía Đông Bắc Dukhovshchina. Trong ngày đầu, các sư đoàn bộ binh 83, 124, 134 và cận vệ 2 đã tiến sâu 4 đến 5 km vào tuyến phòng thủ thứ nhất của Quân đoàn bộ binh 27 (Đức). Ngày 14 tháng 8, tướng Paul Völckers huy động các sư đoàn bộ binh 197, 246 và 256 phản kích vào đội hình các sư đoàn bộ binh 124 và 134 (Liên Xô), chặn đứng cuộc tấn công của quân đội Liên Xô cách Dukhovshchina 15 km. Ngày 15 tháng 9, tướng Gotthard Heinrici điều Sư đoàn xe tăng 2 và các sư đoàn bộ binh 52, 197, 246 lập tuyến phòng thủ trên bờ nam thượng nguồn sông Dniepr. 60 xe tăng và pháo tự hành Đức liên tục phản kích vào đội hình Tập đoàn quân 39. Tập đoàn quân 31 (Liên Xô) sau khi dễ đánh chiếm Safonovo đã bị Sư đoàn cơ giới 14 và các sư đoàn bộ binh 129, 337 (Đức) chặn lại trước cửa ngõ phía Bắc Dorogobuzh.[23]

Tập đoàn quân 43 (Liên Xô) bị chặn lại ngay trên tuyến xuất phát bởi các cuộc phản kích của các sư đoàn bộ binh 36 và 56 được điều từ hướng Oryol đến phối hợp với các sư đoàn 87, 206 và 330 từ Demidov kéo lên phản kích. Ngày 16 tháng 8, Tập đoàn quân 39 chiếm được khu bàn đạp nhỏ tại Tsarev và Pavlovo trong một trận đánh "tốn máu". Trong các ngày 17 và 18 tháng 8, Tập đoàn quân xe tăng 3 Đức tổ chức phản công. Trước nguy cơ quân Đức đột kích vào sau lưng Tập đoàn quân 43 và chia cắt tập đoàn quân này với Tập đoàn quân 39, tướng A. I. Yeryomenko báo cáo với STAVKA đề nghị đình hoãn chiến dịch để củng cố lại. Ngày 19 tháng 8, STAVKA đồng ý. Phương diện quân Kalinin phải tổ chức phòng ngự để chuẩn bị lại chiến dịch từ đầu.[23]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_dịch_Smolensk_(1943) http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/maps/1943W/... http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/maps/1943W/... http://lwp.armiam.com/pictures/lenino1.JPG http://65letpobedy.ax3.net/3.html //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://bdsa.ru/index.php?option=com_easygallery&ac... http://militera.lib.ru/h/anischenkov_shurinov/03.h... http://militera.lib.ru/h/grossman/01.html http://militera.lib.ru/h/istomin/01.html http://militera.lib.ru/h/istomin/02.html